NAM THÂN THIÊN
TRÙNG PHÙNG
“Không biết phương danh của cô nương....”
“Đúng là biết rõ mà còn cố hỏi.” Tương Tư khanh khách cười lớn, khẽ cắn môi chỉ vào cây hồng đậu kia: “Đó, biết chưa?”
Nàng nói nàng gọi là Tương Tư... (1)
(1): Hồng đậu còn được gọi là hạt tương tư
Cái tên quen thuộc đến như vậy, phảng phất như đã khắc sâu khảm vào trong tim từ nhiều kiếp trước.
Tuy nhiên ta lại không nhớ ra, đầu ta đau đến muốn nứt vỡ.
“Nam Thân.” Tương Tư ở trước mặt ta khua tay, những ngón tay thon dài trên cổ tay như bạch ngọc kia chụp lấy một chuỗi xạ hương hồng đậu đỏ thắm: “Đang nghĩ gì vậy?”
“A.... Không có gì, chỉ là cảm thấy quen thuộc..... Dường như, ta trước đây đã từng gặp ngươi....” Ta duỗi tay ra, một dấu răng nho nhỏ hiện ra trước mắt.
Tương Tư chỉ nhìn ta chằm chằm: “Có phải ngươi....nhớ ra gì không?”
Ta ôm lấy đầu đang đau đến muốn nứt vỡ của mình: “Một thân ảnh mơ mơ hồ hồ... và thanh âm... a..a...”
“Đừng nghĩ nữa.” Tương Tư nắm lấy tay ta dịu dàng nói, đôi mắt nhìn chăm chú vào dấu răng bên sườn tay ta: “Nam Thân, cho chúng ta bắt đầu lại lần nữa, dù cho ngươi đã quên mất ta....”
“Được.”
----------
Ta lấy hồng đậu vừa thu hoạch được gieo xuống dưới cửa sổ lần nữa.
Tương Tư nói, không lâu nữa, chỉ cần ta mở cửa sổ liến có thể nhìn thấy hồng đậu đỏ rực......giống như, nụ cười của Tương Tư.
Tương Tư là một nữ tử động lòng người, thông minh lại hoạt bát lanh lợi...
Ta dạy nàng thi ca, chỉ cần nhìn qua liến không quên, oang oang đọc thuộc...
Chỉ là, nàng rất ít khi nói về chuyện gia đình của mình. Nàng chỉ nói, nàng từ một nơi rất xa đến, vì trước đây có theo thế ngoại cao nhân học phép thuật, nên mới có thể ngày đi nghìn dăm, thậm chí đối với trọng binh trong phủ thừa tướng cũng xem như chỗ không người.
Ta nhìn thấy ban ngày nàng cũng thường xuyên đến, nên liền tin.
----
Cha muốn ta thi công danh.
Ta nghĩ, nếu có thể như vậy, liền có thể không dùng thân phận con trai thừa tướng để đến nhà Tương Tư cầu thân rồi. Dù sao, từ bằng phụ quý, thực tế làm như vậy thì có chút dung tục.
Tương Tư dường như hiểu thấu suy nghĩ của ta, nàng nhẹ nhàng cười rồi không quấn lấy ta đòi học thi từ nữa.
Đảo thủy ma mặc, hồng tụ thiêm hương. (1)
(1): 倒水磨墨,红袖添香Sorry, trình độ mình chưa dịch được cái này.
Mỗi đêm khi ngọn nến sắp tàn, ta đều ngồi vỗ về khuôn mặt say ngủ của nàng, tâm càng sinh thêm yêu thương. Vì để không làm nàng thức giấc, ta chỉ có thể đắp thêm một kiện y phục cho nàng.
Chỉ là đến sáng ngày thứ hai, hình bóng của nàng liền biến mất, chỉ để lại một quả hồng đậu và kiện y phục trên thư án. (2)
Có một ngày, nàng đem tráp gấm tặng cho ta, bên trong tràn ngập mùi xạ hương.
Nàng nói, đợi khi tráp gấm này chứa đầy hồng đậu, vậy nàng sẽ tính là đợi được rồi.
Tương Tư, ta có thể đem hồng đậu làm ngập tráp, Tương Tư, ta muốn cưới nàng.
Đây dường như là ước định từ kiếp trước của bọn ta...
TƯƠNG TƯ THIÊN
CHỜ ĐỢI
Ta đợi lâu như vậy, mới đợi được câu nói đó.
Ta tìm lâu như thế, mới tìm được chàng.
Là tiên tử chấp chưởng Tương Tư Ti, ta vốn không nên quan tâm đến những việc ở nhân gian, chỉ là ta, mỗi khi nhìn thấy dấu răng trên sườn tay, tâm liền sinh quyến luyến.
“Tương Tư.” Nguyêt Lão gia gia đi đến bên cạnh ta, chỉ vào bức tường treo đầy những dây tơ hồng kết nhân duyên, “Tương tư trên thế gian, đều do ngươi nắm giữ, nhất thiết không được tâm sinh lưu luyến, làm hỏng việc lớn.”
“Nhưng mà, gia gia! Nam Thân hắn......”Ta bắt lấy tay lão cầu xin, “Ta có thể nhìn hắn một lần không?”
“Không được. Ta tuyệt đối không đồng ý.”
“Gia gia....”
“Tương Tư, chớ trách ta vô tình, chỉ là đoạn nghiệt duyên này phải kết thúc ở kiếp này, nếu không, vạn kiếp bất phục.” Nguyệt Lão gia gia lấy Nguyệt kính thu vào trong ngực, “Ta biết ngươi đang dùng Nguyệt kính này tìm hắn. Quên hắn đi, là điều bức thiết.”
“Lẽ nào ta và hắn từng có nhân duyên kiếp trước sao?” Nhưng mà tại sao....ta chỉ nhớ những việc liên quan đến hắn trong kiếp này? Kí ức mấy trăm năm nay của ta đều đã sớm hồi phục, chỉ có những kí ức liên quan đến hắn.....
“Đoạn nghiệt duyên này, ngươi không cần nghĩ nữa.” Nguyệt Lão gia gia thở dài biến mất.
Không có Nguyệt kính, ta không thể nào nhìn thấy tình hình ở nhân gian...
“Phong Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có thể giúp ta tìm một người không?” Không còn cách nào khác, ta chỉ đành tìm tiên tử chấp chưởng Phong Nguyệt Ti giúp đỡ, hơn nữa, nàng ấy còn là tiên tử mà ta coi thường nhất.
Nhưng mà, không còn cách nào khác... Các tiên tử khác nhất định sẽ khuyên ta bỏ cuộc và tuyệt đối không giúp ta.
Phong Nguyệt lại không giống, nàng ấy sẽ lựa chọn trao đổi cùng ta...
“Thì ra Tương Tư kiêu ngạo cũng có thể nhờ ta giúp đỡ nữa?” Phong Nguyệt nằm trên sạp yêu mị cười, “Nguyệt kính của muội không phải có thể nhìn rõ mọi việc ở trần gian sao?”
“Nguyệt kính của ta đã bị Nguyệt Lão gia gia lấy đi rồi..” Ta đừng bên cạnh thân mình tràn ngập mùi hương của nàng ấy, không khỏi nhíu nhíu mày.
“Ngươi động phàm tâm rồi.” Phong Nguyệt cẩn thận đánh giá.
Ta cúi đầu: “Nếu tỷ có thể giúp ta tìm Nam Thân, ta nhất định sẽ đồng ý mọi chuyện.”
“Tất cả? Không, Tương Tư.” Phong Nguyệt đứng dậy dựa sát vào tai ta nhẹ giọng nói: “Ta chỉ cần một dây tơ hồng.... Ha ha ha...”
“Dây tơ hồng? Nhưng đây có liên quan đến nam nữ ở nhân gian...”
“Nam Thân so với một sợi dây tơ hồng có lẽ đáng giá hơn chứ? Phong Nguyệt cười yêu mị dùng tay vuốt nhẹ bờ môi ta, “Đối với muội mà nói, trộm một dây tơ hồng chỉ là chuyện rất dễ mà.”
“... Được.”
Ta có được tin tức của Nam Thân như ta mong muốn.
Lúc ta giao dây tơ hồng cho Phong Nguyệt, nàng ta cười rất không tốt... chỉ là ta vẫn còn chìm đắm trong sự bối rối, nên không phát hiện.
Cho nên, Nam Thân, ta có thể đến nhân gian tìm chàng, thực hiện lời hứa của ta.
NAM THÂN THIÊN
TƯƠNG VONG
“Cái gì? Kêu con lấy tiểu thư Tử Khâm?” Ta đột nhiên cảm thấy kinh hãi.
Cha và mẹ ta đều có cùng một khẩu khí: “Tử Khâm là nữ nhi của tướng quân hiện nay, cả hai đều môn đăng hộ đối, huống hồ, nó đối với con từ lâu đã có tình ý.”
“Không thể được. Con không muốn!!!” Ta lùi lại vài bước, bưng lấy ngực hướng về thư phòng mà chạy đi....
“Tương Tư?!” Kể từ ngày nàng tặng ta tráp gấm kia, đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện. Bây giờ nàng đang lẳng lặng ngồi phía trước thư án lật xem thi từ, thỉnh thoảng còn dùng bút khoanh tròn chú giải, bóng lưng đung đưa qua lại.
Nàng nghe tiếng, quay đầu lại cười: “Sao vậy? Chạy nhanh như thế?”
“Ta…. Ta…..” Ta không biết có nên nói tất cả cho nàng nghe không…
“Sao lại ấp a ấp úng thế?” Tương Tư khép sách, hai tay vịn vào vai ta, nhẹ giọng nói: “Có phải có chuyện gì không?”
Ta bắt lấy tay nàng: “Nàng…nàng không phải có học qua pháp thuật sao, mau mang ta đi đi! Chúng ta rời khỏi nơi này!”
“Nam Thân, chàng có chuyện. Nói ta biết đi!” Tương Tư phẩy tay áo, tránh khỏi tay ta.
“Kêu ta làm sao nói…..kêu ta làm sao nói đây…” Ta dung hết lực nắm lấy tay nàng: “Cho dù có ra sao, xin nàng nhất định phải tin ta.”
“Nam Thân….” Thanh âm của Tương Tư càng lúc càng nhẹ.....
Ta phát điên phá tan sự ngăn cản của binh lính, lảo đảo chạy ra đường lớn.
Ta ở trong tửu quán uống hết vài vò rượu. Đây là lần đầu tiên trong đời ta uống rượu. Rượu vào lòng càng đau, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
Trong cơn say, từng cái nhăn mày, từng nụ cười của Tương Tư, giống như sương mù dày đặc khắp xung quanh.
Uống xong , ta ra khỏi tửu quán, lảo đảo đứng ở trung tâm đường lớn, không biết nên làm thế nào…
“Nam Thân công tử…” Một thanh âm dịu dàng từ trong kiệu cách ta không xa truyền lại.
Một đôi tay ngọc ngà trắng ngần vén mành trúc đang che kiệu lên, lộ ra một khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành.
Ta chắp tay thi lễ, nhàn nhạt đáp lời: “Thì ra là Tử Khâm tiểu thư.”
“Chàng và ta đã có hôn ước, thì không phải là người ngoài, cùng đi trà lâu một chuyến nhé?” Tử Khâm cười yếu ớt nói.
“Rất tốt…” Đầu óc ta trống rỗng, chỉ nghĩ có người điều khiển ta làm những việc này.
“Hôm nay chúng ta có thể gặp gỡ, cũng xem như có duyên.” Tử Khâm cầm ấm trà rót trà cho ta, hương trà nồng nàn, dường như làm người ta quên mọi ưu phiền, “Chẳng qua, ta nên chúc tân lang trạng nguyên thi đỗ khoa bảng….”
Trạng nguyên…. Công danh… Thì ra cha mẹ ta muốn ta thi lấy công danh, sau đó liền cùng thiên kim của tướng quân cộng kết liên lý (2)
“Tử Khâm tiểu thư….” Ta thuận tay cầm lấy chén trà tử sa (3) uống một ngụm, trà thấm vào ruột gan, có chút cảm giác chút kì lạ.
(2): Kết làm vợ chồng.
(3): một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà)
“Gọi ta Tử Khâm là được.” Tử Khâm mỉm cười, mặt đỏ lên.
“Nàng không phải thích công tử của Khương đại học sĩ…..” Ta say rượu nên có chút chóng mặt, nghiêng đầu hỏi nàng: “Nhưng mà bây giờ… nàng….nàng có tâm ý ái mộ ta không?!”
Nàng cúi đầu cười, nhìn rất giống Tương Tư.
“Xin nàng tin ta… Nhất đinh phải…tin….” Ta cười vươn tay ra bắt lấy tay nàng, sau đó liền ngất di.
“Nam Thân…. Vong Ưu Tán(4) này có thể giúp chàng quên đi một vài thứ….chuyện, hoặc người…”
(4): Thuốc để quên ưu sầu.
TƯƠNG TƯ THIÊN
VĨNH LY
“A? Tại sao dây tơ hồng của Nam Thân lại mắc cùng một chỗ với Tử Khâm?” Nguyệt Lão gia gia thẩn trọng tra lại sổ nhân duyên, “Kì lạ thật, nhân duyên của Tử Khâm này là Khương Việt Linh mà?”
“Cái gì? Nam Thân và Tử Khâm?!” Ta nhào về phía bức tường nhân duyên, đây là chuyện gì vậy, dây tơ hồng của bọn họ bây giờ lại dắt vào chung một chỗ….
“Tương Tư! Ngươi đang làm gì vậy?! Mau buông tay!” Nguyệt Lão gia gia bắt lấy cánh tay đang muốn xé rách dây tơ hồng, “Sẽ bị trời phạt đó.”
“Không phải gia gia nói bọn họ vốn không nên cùng một chỗ sao? Ta giúp bọn họ tháo ra…”
“Không được! Chuyện đã đến nước này thì không thể thay đổi được nữa!
“Tại sao… Rốt cuộc là ai….”
----------
Hương hoa càng nồng nặc hơn..
“Tương Tư muội muội..” Phong Nguyệt cười khiêu khích, từ từ đi đến bên ta.
“Là tỷ đúng không?” Ta nhìn nàng ta phẫn hận, “Ta sớm nên biết là tỷ.”
“Sao muội có thể nói như vậy được? Là muội đưa dây tơ hồng cho tỷ, tỷ tỷ thích buộc cho ai thì buộc thôi.” Phong Nguyệt cười “khì” một tiếng, phất tay áo, “Đừng như vậy mà! Dù sao thì muội muội và phàm nhân kia không thể…”
“Câm miệng.” Ta chỉ vào mũi nàng ta, “Ngươi giúp ta cũng là vì muốn hại ta! Tâm của ngươi cũng ngoan độc lắm!”
“Hừ!” Phong Nguyệt cười gằn, “Ta chính là muốn ngươi đau khổ! Kiếp nào ngươi cũng bị đày xuống nhân gian, vậy mà lại có bản lĩnh chạy trở lên làm tiên tử! Ta vốn có thể tiếp quản Tương Tư Ti của ngươi, như vậy ta sẽ cùng lúc có Phong kính và Nguyệt kính, pháp lực cũng sẽ ngang bằng Nguyệt Lão!”
“Cái gì mà kiếp nào cũng bị đày làm phàm nhân?” Ta hoài nghi tột cùng, “Không phải chỉ có kiếp này mới…”
“Xem ra kí ức của ngươi còn thiếu một chút rồi.” Phong Nguyệt lạnh lùng cười, phất tay một cái, Phong kính liền hiện ra:
Thì ra, chín kiếp trước, ta và Nam Thân đã từng yêu nhau…
Câu chuyện của chín kiếp trước giống như kiếp thứ mười này: Cả nhà chàng được ta cứu trong rừng, sau đó để lại ấn kí cho nhau…
Chỉ là cuối cùng, trong kính đều phủ đầy hồng đậu, dần dần chảy ra máu…....
“Kết cục chỉ có thể là như vậy…” Ta phủ phục xuống đất, khuôn mặt đầy lệ.
“Tương Tư, không phải là không có biện pháp.” Nguyệt Lão gia gia cầm lấy kéo tương tư xuất hiện trước mặt ta, “Chỉ cần để Nam Thân cùng người khác bái đường là được.”
“Nhưng mà… ta không quên được chàng....”
“Hắn đã sớm quên ngươi rồi.” Phong Nguyệt lạnh lùng cười, lại phất một cái:
Nam Thân đang mặc hỷ phục tân lang đá văng cửa kiệu, dịu dàng cầm lấy tay của Tử Khâm...
“Chàng không thể quên ta... Chàng sao có thể quên....” Ta vươn tay, dấu răng đang chậm rãi tiêu biến.... “Tại sao? Sao lại như thế này?”
“Bởi vì chỉ có thứ này biến mất, Nam Thân mới có thể chính thức quên ngươi. Hơn nữa...” Nguyệt Lão gia gia cầm kéo tương tư cắt vào tên Nam Thân trên không trung, một làn khói nhẹ từ dây tơ hồng bay ra, đây vốn là để tạo ra hình dáng để kết thành hạt tương tư, sau đó từ từ tiêu biến, “Ta còn phải cắt đứt ngàn kiếp tình kết của bọn ngươi.”
“Đừng, đừng cắt đứt của ta...” Ta quỳ xuống đất, dùng đầu gối để lê đến chỗ Nguyệt Lão gia gia nắm lấy vạt áo: “Ta cầu xin người... Đừng mà...”
“Tương Tư!” Nguyệt Lão gia gia thở dài, “Năm đó cũng chính vì ngươi si mê không đổi, tình căn sai lầm, yêu phải người phàm, kiên quyết muốn nối dây cho Nam Thân và ngươi mới bị trời phạt. Trời phạt ngươi mười kiếp luân hồi thành yêu, chỉ khi ngươi cứu người đủ thời gian đó thì mới được quay về thiên đình. Không ngờ đến ngươi kiếp kiếp đều gặp được hắn, kiếp kiếp đều đau khổ. Kiếp này là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu không thể kết thúc, vậy sẽ vạn kiếp bất phục!”
“Nếu đã như vậy, mọi chuyện do ta mà ra, thì cũng nên do ta kết thúc nó.....” Ta lau khô nước mắt đứng lên.
Hồng y nhẹ phất, phi thân xuống trần..
--------
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê...”
“Đợi đã! Ta...” Thanh âm của ta khản đặc, tay ta trên đỉnh đầu làm hiện ra một vòng cung màu hồng, thi triển ra pháp lực cả đời để thời gian ở đây dừng lại một khắc.
Tất cả mọi người đều bất động....
“Ngươi đang làm gì?” Nguyệt Lão gia gia sắc mặt ngưng trọng xuất hiện, “Tự ý cho thời gian ngừng lại? Ngươi làm như vậy sẽ bị hôi phi yên diệt.”
Ta từ từ đi về phía Nam Thân, cầm lấy tay áo hắn, ấn kí dấu răng ngay cánh tay quả nhiên biến mất rồi....
Mắt ta đầy lệ, quay đầu lại cười: “Thà hôi phi yên diện, còn hơn kiếp sau luân hồi. Chỉ cầu xin người cho ta hóa thành một nốt chu sa trên người hắn, để hắn ngày ngày nhìn thấy ta, đau thấu tâm can, đêm không thể ngủ....”
NAM THÂN THIÊN
TƯƠNG TƯ
Vì sao trên người ta lại có thêm một nốt chu sa?
Đỏ thắm như hạt tương tư...
Mỗi lần nhìn thấy nó, đều giống như bị cây đao ngàn năm đâm tới, làm ta đau thấu tâm cốt..
Vì sao ta lại muốn đem hồng đậu mà ta trồng bên dưới cửa sổ chất đầy vào trong tráp gấm nồng nặc mùi xạ hương?
Vì sao những gốc cây hồng đậu đó sau khi bị ta hái liền chảy ra thứ nước đỏ như máu?
Có phải ta đã từng yêu một ai đó không?
Có phải hay không, đã yêu nàng ngàn năm....
END
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian